Ôn Thôn Nương Tử
Phan_6
―Tiêu quy cũng là do người viết ra, sửa lại không được sao.― Aiz, thật là một đám ngu ngốc thiếu hiểu biết, Đan Bá Uyên lắc đầu.
Ngươi dĩ nhiên là có thể đổi – Các tiêu sư nói thầm ở trong lòng, còn chúng ta chỉ là thuộc hạ, làm sao có thể tự tiện sửa đổi đây.
―Thiếu chủ thật thích vị Tô cô nương kia sao?― Tiểu Lâm Tử vẻ mặt vô vị nói, ―Hắn không phải là luôn luôn thích những nữ nhân quyến rũ, xinh đẹp, biết sát ngôn quan sắc* sao? Vị Tô cô nương kia đừng nói tới quyến rũ, xinh đẹp, lại càng không biết sát ngôn quan sắc.― Điểm này, từ ngày thứ nhất mới quen Tô Tích Nhân đã biết.
(*sát ngôn quan sắc: Xem lại chú thích chương 1)
―Đúng vậy, người Thiếu chủ yêu phải giống như Yên Hà cô nương ở Yên Chi lâu.―
―Còn có Đại tiểu thư Liễu Tố Tố của Liễu viên ngoại thành tây.―
―Còn có...―
―Dừng…― Đan Bá Uyên cắt đứt các tiêu sư đang nhao nhao lên nói cùng lúc, ―Các ngươi có thể đừng dội nước lên đầu ta được hay không, Tuấn nhi có hôn sự, ta có con dâu ngoan, các ngươi có một vị Thiếu phu nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, không tốt sao?― Tức chết lão, thật vất vả, lão hy vọng chuyện tình có chút tiến triển, kết quả lại bị bọn họ dội một gáo nước lạnh lớn như vậy, khiến cho tâm tình vui vẻ của lão cũng hỏng theo! Ô... Toàn những kẻ vô tình!
―Thiếu chủ vốn là phong lưu mà!― Có người không phục nói thầm.
―Ta biết Tuấn nhi cũng có phong lưu một chút!―
―Không có dừng lại ở một chút nha.― Căn bản là rất phong lưu mới đúng nha, trong kinh thành ai mà không biết Đan Ty Tuấn và Thương Tư Kiện trong ―Tứ ưu công tử― nổi danh là phong lưu công tử.
―Rồi, rồi, cho dù Tuấn nhi rất phong lưu, nhưng hắn bây giờ thích Tô cô nương, cũng sẽ không còn như vậy nữa.― Cái tên nhi tử bất hiếu này thanh danh không tốt, còn làm mệt cha hắn phải thay hắn giải thích, thật lãng phí nước miếng.
―Vạn nhất thiếu gia chỉ là quen ăn sơn hào hải vị, bây giờ nhìn thấy chút thức ăn nhẹ, chẳng qua là mới mẻ nhất thời thì sao?!― Tiểu Lâm Tử lạnh lùng chất vấn, hắn cũng không tin cái tên hoa hoa đại thiếu gia kia, sẽ vì một thiếu nữ rõ ràng là chỉ thanh tú một chút mà buông tha cho toàn bộ bụi hoa kia nha!
―Tiểu Lâm Tử, ngươi…― Đan Bá Uyên hung hăng nhìn chằm chằm cái tên Tiểu Băng Sơn, thiệt là, tại sao ngay cả hắn cũng chống đối lại lão.
―Lần này Tuấn nhi là thật lòng, nhất định sẽ thành chuyện vui.―
―Lão gia, ngài làm sao biết thiếu gia thật lòng? Dù sao ta cũng thấy không tốt.― Có ai chỉ vì một bông hoa nhỏ mà bỏ rơi cả một bụi hoa lớn sao? Hơn nữa bông hoa kia, cũng không phải là mỹ lệ gì.
―Bỏ đi, bỏ đi.― Đan Bá Uyên khoát khoát tay, ―Không cãi với các ngươi, dù sao, đến lúc đó, các ngươi sẽ hiểu, lời của ta là đúng.― Bọn họ quả thực chính là một đám trâu bò bướng bỉnh, lão đây, chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi.
Ôm bàn cờ, cầm lấy lá thư, Đan Bá Uyên cười mị mị rời đi, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng đến cảnh sau này con cháu đầy nhà.
―Ha ha...―
Bỏ lại một bầy ―trâu bò bướng bỉnh―, đang ngẩn người tại chỗ!
* * *
[Chợ]
―Mứt quả ghim xâu, hồ lô ngào đường…―
―Bánh bao, mua bánh bao…―
―Cô nương, đến xem đến xem son phấn này đi, đặc biệt rất thơm…―
―Được, được!―
…
Thanh âm rao bán của những người bán hàng rong, rồi tiếng khen ngợi la ó hưng phấn trầm trồ của những người vây xem xiếc ảo thuật, tiếng vỗ tay nối liền không dứt.
Tô Tích Nhân vén rèm cửa sổ kiệu, một đôi mắt trong veo như mùa thu thú vị nhìn cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt bên ngoài. Ơ, vật kia hình dáng thật kỳ quái nha, ở kinh thành cũng chưa từng thấy qua, không biết là để làm cái gì? Aiz nha, trâm cài tóc trên đầu vị cô nương kia thật đẹp, còn có, thư sinh mặt trắng kia viết thư pháp thật có khí thế, …
Cảnh tượng bên ngoài đúng là rất náo nhiệt, thú vị. Nhưng Phỉ Thúy vẫn cảm thấy tiểu thư nhà nàng là thú vị nhất, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiểu thư ôn thôn vẻ mặt thay đổi thất thường như vậy, ha ha… Nếu Đan công tử nhìn thấy nhất định sẽ càng thú vị. Nói đến điểm này, nàng cũng thật lạc hậu. Cư nhiên không phát hiện ra tiểu thư lúc trước ngẩn người chờ đợi tâm tình thay đổi bất thường là bởi vì Đan công tử, hơn nữa cũng không phát hiện ra thì ra là hai người bọn họ người đã sớm có tình ý với nhau. Cũng thấy tiểu thư bây giờ còn quá mông lung, không hề hiểu rõ tâm ý của chính mình. Nhưng nàng là người ngoài đứng xem, vừa nhìn đã nhận ra, tiểu thư rõ ràng là thích Đan công tử. Bất quá, ngoại trừ lúc mới bắt đầu, Đan công tử đối với tiểu thư tương đối là lạnh như băng, còn sau này rất lo lắng che chở cho tiểu thư. Nhưng mà nàng vẫn còn lo lắng, dù sao Đan công tử danh tiếng phong lưu ở kinh thành mọi người đều biết, ai có thể bảo đảm hắn đối với tiểu thư không phải là nhất thời cảm thấy mới mẻ, cho nên, nàng dọc đường đi nhất định phải quan sát hắn thật kỹ, tuyệt không thể để cho tiểu thư bị tổn thương. (Tác giả: Đan Ty Tuấn đáng thương, chẳng những người trong tiêu cục không tin hắn, ngay cả Phỉ Thúy cũng không tin. Xem ra đường tình yêu của hắn gặp nhiều tai họa rồi!!)
―Phỉ Thúy, chúng ta đi xuống dạo phố một chút có được hay không?― Thật sự thật tò mò, Tô Tích Nhân chớp hai mắt khát vọng nhìn Phỉ Thúy. Không phải là nàng không được làm chủ, chẳng qua là Phỉ Thúy luôn luôn lo lắng cho an nguy của mình. Nàng đi đâu, đương nhiên là phải mang theo Phỉ Thúy.
Ha ha…
Phỉ Thúy cười khẽ trong lòng, nàng cũng biết tiểu thư nhất định sẽ hỏi như thế.
―Được, nhưng mà chúng ta phải được Đan công tử đồng ý đi theo.― Bảo vệ tiểu thư an toàn, cũng là trách nhiệm của Đan công tử.
―Vậy à.― Tô Tích Nhân nhất thời thẹn thùng, nàng thật sự không dám tự mình đến gần Đan Ty Tuấn, mỗi lần như vậy nàng có cảm giác giống như ngã bệnh, tim đập không ngừng. Bất quá,
cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài tựa như đang kêu gọi nàng, thôi, cùng nhau đi thì có sao, chẳng qua là tim đập nhanh một chút, cũng sẽ không chết người, sợ cái gì mà sợ chứ.
―Dừng kiệu!― Vén màn kiệu, Tô Tích Nhân nói với kiệu phu.
―Sao vậy?― Nghe thấy Tô Tích Nhân kêu dừng kiệu, Đan Ty Tuấn giục ngựa quay đầu đi tới bên cạnh cỗ kiệu. ―Xảy ra chuyện gì sao?― Ánh mắt căng thẳng nhìn Tô Tích Nhân, chỉ sợ nàng lại có chuyện gì.
―Ta muốn đi chợ dạo phố một chút.― Tô Tích Nhân ánh mắt háo hức nhìn mọi người đang cười đến vui vẻ, cười đến thống khoái. Thật hâm mộ, bọn họ có thể mở lòng cười vui vẻ với nhau như vậy. Dáng vẻ nàng trời sanh tiếng nói mềm nhẹ, tốc độ nói chậm chạp, chưa từng có khi nào cười vui đến như vậy.
Nghe nàng vừa nói như thế, căng thẳng trong lòng Đan Ty Tuấn dịu xuống. Nhìn nàng ánh mắt tò mò giống như cún con, hắn không nhịn được mỉm cười. Thật đáng yêu!
―Được rồi, chúng ta đi dạo một chút đi!― Để nàng nở nụ cười, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng đáng. (Tác giả: oa oa, Đan công tử phong lưu cũng lâm vào biển tình, sâu không thể rút!)
―Thật sao, thật tốt quá!― Tô Tích Nhân vui mừng cười lên, ha ha… hài lòng vì được đáp ứng ước nguyện.
―Nhưng mà…― Đan Ty Tuấn đột nhiên dừng lại.
―Nhưng mà thế nào?― Tô Tích Nhân trên mặt nụ cười co lại, khẩn trương nhìn hắn. Hắn không phải là đổi ý đó chứ? Không được, không được nha, nàng thì thầm ở trong lòng.
―Nhưng mà chúng ta trước hết phải dàn xếp xe ngựa, hành lý ổn thỏa, rồi mới có thể đi dạo phố.― A..."truyện up tại: chatthugian.mobie.in" Tiểu nữ nhân khẩn trương. Thật là khả ái! (Tác giả: quả nhiên người yêu trong mắt đẹp tựa Tây Thi, lúc đầu còn nói người ta không đủ xinh đẹp. Bây giờ thì sao, mở miệng một tiếng là khả ái, miệng giống như bôi mật ong, nói không ngừng)
―Ừ.― Có đạo lý, Tô Tích Nhân biết điều trở lại trong kiệu.
―Được rồi, vậy tiếp tục đi, chúng ta đến quán trọ phía trước tìm nơi ngủ lại đi.―
Đan Ty Tuấn vung tay lên, đoàn người long trọng phô trương đi về phía quán trọ phía trước mặt.
Hết chương 10.
Chương 11
Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.
Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.
[Ngọc biếc trang điểm thành một cây cao,
Vạn nhành liễu xanh rủ xuống những sợi tơ biếc.
Chẳng biết những lá mảnh mai đã bị ai cắt mất,
Gió xuân tháng hai bén tựa như dao.
Trích: Vịnh Liễu – Hạ Chi Trương]
Liễu, màu xanh biếc, tràn đầy sức sống bao phủ chung quanh quán trọ. Gió nhẹ khẽ thổi, làm phơ phất vạn nhành liễu tơ lụa, giống như ngàn vạn tinh linh xanh biếc đón gió nhảy múa, như mộng như ảo.
Đoàn người Đan Ty Tuấn dừng xe ngựa giao cho tiểu nhị của quán trọ. Đạp trên gạch đá xanh, đi qua hành lang màu xanh biếc, đón gió xuân ấm áp, tâm tình vui vẻ đi về phía tầng hai quán trọ có treo bốn chữ ―Xuân Ý Áng Nhiên―*.
(*xuân ý dào dạt)
Cửa quán trọ, vai vắt khăn vải trắng, người mặc trường sam xanh, một tiểu nhị tròn tròn cười giống như pho tượng phật Di Lặc. Thấy đoàn người Đan Ty Tuấn tới cửa, thắt lưng hơi có vẻ thô tròn mỉm cười cúi người chào, đồng thời đưa tay làm một tư thế ―mời―:
―Mấy vị khách quan, mời vào bên trong.―
Bước vào trong cánh cửa cao, ánh vào mắt chính là căn phòng sạch sẽ, trang trí thanh nhã, không có chút cảm giác dính dầu mỡ, càng không có tiếng động ồn ào, tiếng chén rượu chạm nhau, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, cũng giống cái tên ―Xuân Ý Áng Nhiên―, thanh tân, nhã tục.
Sau quầy, một nam tử mặc trường bào màu trắng nho nhã thấy đoàn người Đan Ty Tuấn khí chất bất phàm, không khỏi tự mình tiến lên đón tiếp.
―Mấy vị khách quan là người từ nơi khác sao? Xin hỏi là dùng bữa hay ở trọ?― Hắn không có chút gì giống hạng thương nhân con buôn, nụ cười hòa ái dễ gần, làm cho người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.
―Chúng ta muốn dừng chân.― Đan Ty Tuấn nhìn nam tử nho nhã cười cười, ―Xin ông chủ chuẩn bị năm căn phòng hảo hạng cho chúng ta, mặt khác, chiếu cố những người ngoài xe ngựa của chúng ta tốt.― Vừa nói vừa đem một thỏi bạc đưa cho ông chủ.
―Tốt.― Ông chủ nho nhã mỉm cười gật đầu, nhận lấy ngân lượng. Xoay người, giao việc cho tiểu nhị đang nhàn rỗi ở một bên, ―Tiểu nhị, dẫn mấy vị khách quan này đến dãy phòng chữ Thiên, phòng số một đến phòng số năm, còn nữa, chiếu cố những vị khách ngoài xe ngựa cho tốt.―
―Dạ.― Tiểu nhị cao cao gầy teo gật đầu, ―Khách quan, mời theo tiểu nhân.― Nói xong, dẫn bọn họ lên lầu.
Sắp xếp hành lý, sau đó nghe một số chuyện từ tiểu nhị thì được biết:
Vị trí bọn họ bây giờ là một thị trấn nhỏ tên là Dương Liễu, ý nghĩa trong tên gọi là do khắp nơi trong thị trấn đều trồng rất nhiều cây liễu. Số dân cũng không nhiều, toàn bộ cũng không quá trăm gia đình. Nhưng nơi đây phong cảnh như vẽ, dân chúng cực kỳ chất phác. Mọi người trải qua cuộc sống nam canh nữ chức*, chỉ có ngày phiên chợ mới náo nhiệt vô cùng. Mà hôm nay đúng lúc là ngày phiên bảy ngày một lần, bách tính trong trấn cũng sẽ gác việc nhà nông sang một bên, mang theo con gái con trai tới phiên họp chợ.
(*nam canh nữ chức: nam cày ruộng, nữ dệt vải)
Biết bọn họ đụng phải ngày phiên bảy ngày một lần, hai tiểu cô nương Tô Tích Nhân cùng Phỉ Thúy vui vẻ may mắn. Nhìn hai người vui vẻ như vậy, Đan Ty Tuấn ngay cả trà cũng không uống một ngụm, cùng các nàng đến phiên chợ.
Tô Tích Nhân cùng Phỉ Thúy vui vẻ phấn chấn đi ở phía trước, đôi mắt to tròn tò mò nhìn đông nhìn tây. Mà hai người Đan Ty Tuấn cùng Vu Phong, tựa như hai pho tượng thần theo sát bảo vệ an toàn cho hai vị tiểu cô nương.
―Tiểu thư, người nhìn kìa, ông lão kia đang nặn tò he, đẹp quá, chúng ta qua đó nhìn xen được không?!― Phỉ Thúy chỉ vào một lão giả áo vải xanh, chòm râu hoa râm nói.
Tô Tích Nhân nhìn theo, quả nhiên những con tò he tinh xảo, trông rất sống động dần dần hình thành trong bàn tay tràn đầy nếp nhăn của ông lão đó.
―Đi thôi, chúng ta đi xem nào.― Vừa nói, lôi kéo Phỉ Thúy đi tới.
Đan Ty Tuấn cùng Vu Phong nhìn chăm chú, đi theo.
―Tiểu thư, người xem đây là Bạch nương tử cùng Hứa Tiên* nha!― Phỉ Thúy vui mừng chỉ vào một đôi tò he đã nặn xong, Oa, Hứa Tiên và Bạch nương tử, bốn mắt thâm tình nhìn nhau, thật hạnh phúc!
(*Bạch nương tử cùng Hứa Tiên: Nhân vật trong truyện ―Bạch Xà truyện―, thành phim ―Truyền thuyết Bạch Xà― nói về mối tình bi thương giữa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, một rắn một người, tình yêu của họ bị ngăn trở bởi hòa thượng Pháp Hải. Lưu Đào vai Bạch Tố Trinh – Bạch Xà, được phát sóng ở TQ cuối 2005)
―Ừ.― Tô Tích Nhân nhìn thấy đôi tình nhân này, đột nhiên nghĩ đến nàng và Đan Ty Tuấn. Aiz nha, cái ý nghĩ này làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, đỏ ửng mặt, một nụ cười lặng lẽ nở trên môi.
Dường như tâm linh tương thông, Đan Ty Tuấn cũng đồng thời nghĩ đến hắn cùng Tô Tích Nhân. Không khỏi nhìn nàng, thấy nàng thẹn thùng đỏ mặt, cười một tiếng trong lòng. Đi lên trước, đứng bên cạnh Tô Tích Nhân:
―Lão nhân gia, phiền lão làm cho ta và vị tiểu thư này một con tò he được không?― Trên mặt cười, lễ phép nói với lão giả.
―Huynh…― Lời của Đan Ty Tuấn khiến Tô Tích Nhân rất kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ hắn nhìn thấu tâm tư của mình sao? Gương mặt hồng hào càng thêm đỏ bừng.
Đan Ty Tuấn nhìn thấu nghi vấn của nàng, nhưng không trả lời, chẳng qua là cho nàng một nụ cười, lại làm mê hoặc Tô Tích Nhân. Oa, thật là đẹp, thì ra là hắn không chỉ là mỹ nhân, ngay cả nụ cười cũng đẹp như vậy.
Để nàng si ngốc nhìn dung nhan của mình, lần đầu tiên Đan Ty Tuấn không vì dung mạo âm nhu của mình mà tức giận nữa, bởi vì nó hấp dẫn nàng.
Phỉ Thúy cùng Vu Phong ngoác miệng, ngơ ngác nhìn Đan Ty Tuấn cùng Tô Tích Nhân. Cả hai cùng nghi vấn ở trong lòng, ách, Đan công tử (Thiếu chủ) là một nam nhân cũng thích tò he? (Tác giả: Please, đây không phải là thích hay không, đây là tình ý, OK?!)
Ông lão chòm râu hoa râm hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn Đan Ty Tuấn tuấn mỹ, lại nhìn sang Tô Tích Nhân thẹn thùng, trong lòng sáng rõ, hóa ra là một đôi tiểu tình nhân. Lão quan sát đặc thù trên người bọn họ xong, khẽ mỉm cười:
―Được!― Nói xong, nhanh chóng cầm một cục đất sét một bên.
―Xong rồi.― Không tới thời gian nửa nén hương, một đôi tò he trông rất sống động hiện ra trước mặt bọn họ.
Đan Ty Tuấn thân mặc trường bào màu trắng, bên hông giắt ngọc bội, quần lụa mỏng màu xanh nhạt, đang chải một búi tóc tinh sảo cho Tô Tích Nhân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thâm tình của chàng trai, thẹn thùng của cô gái, hiển nhiên là một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt.
―Tiểu thư, thật giống người nha.―
―Thiếu chủ, nặn rất giống.―
Phỉ Thúy cùng Vu Phong nhìn tò he đẹp như thế, sống động như thế, kêu lên.
Đan Ty Tuấn nhận lấy tò he, nhẹ nhàng đưa cho Tô Tích Nhân đang vui mừng vạn phần.
Tô Tích Nhân cầm ở trong tay yêu thích không buông, oa, đúng là rất giống bọn họ.
―Ông lão, xin hỏi bao nhiêu tiền?― Đan Ty Tuấn nói với ông lão.
―Nếu công tử tiểu thư yêu thích như thế, lão phu tặng cho các ngươi.― Lão nhân phất tay một cái, tỏ vẻ không muốn lấy tiền.
―Như vậy sao được?― Vừa nghe lão nhân không thu tiền, Tô Tích Nhân ngượng ngùng. ―Như vậy sao được, lão nhân gia người nhất định phải lấy tiền, nếu không, chúng ta cũng không lấy.―
Thấy Tô Tích Nhân kiên trì muốn trả tiền, ông lão cũng phải nhận.
―Cám ơn lão nhân gia, chúng ta đi đây.― Đoàn người Tô Tích Nhân cúi chào ông lão, muốn rời đi.
―Đợi một chút.― Ông lão gọi bọn họ lại, ―Công tử, các ngươi là người bên ngoài sao!―
―Đúng vậy.― Đan Ty Tuấn cười đáp, ―Chúng ta đi ngang qua nơi đây.―
―Nhìn các vị công tử khí chất không tầm thường, nói vậy văn chương hẳn rất cao.―
―Lão nhân gia quả có con mắt tinh tường.― Phỉ Thúy tự hào cười, ―Tiểu thư nhà ta xuất thân thư hương thế gia, thơ, từ, ca, phú, cầm, kì, thi, họa, không gì không tinh thông.―
―Thiếu chủ nhà ta cũng là văn võ song toàn.― Vu Phong cũng ở một bên nói.
―Phỉ Thúy.― Tô Tích Nhân đỏ mặt, ―Em khoa trương quá rồi đó, ta chỉ biết có một hai mà thôi.― Phỉ Thúy thật là, nào có ai không khiêm nhường như vậy.
―Nào có.― Phỉ Thúy tiếp nhận ánh mắt hờn dỗi của chủ tử, nhỏ giọng thầm nói ở một bên. Nàng không khoa trương, tiểu thư nhà nàng vốn là đại tài nữ mà!!
―Ha ha…― Lão nhân cười vang, ―Ta tin tiểu nha đầu đơn thuần, nói cũng là lời thật.―
Nghe lão nhân đồng ý lời của mình, Phỉ Thúy cười tươi.
―Không biết lão nhân gia hỏi cái này có ý gì?― Đan Ty Tuấn nhướn mày, tò mò hỏi.
―Ha ha…― Ông lão cười khẽ, ―Lão không có ý gì khác. Chẳng qua hôm nay là phiên chợ đúng bảy ngày một lần, mà người làm từ thiện của chúng ta, Liễu viên ngoại đúng lúc ở phía trước bày cuộc thi tranh tài thi từ, lấy văn kết bạn, nếu như công tử tiểu thư thấy hứng thú, không ngại đi xem thử xem sao.―
―Tranh tài thi từ?― Phỉ Thúy hỏi, ―Có tiền thưởng hay không?― Động não, không thể tranh tài rồi thôi nha, dù sao cũng phải có phần thưởng.
―Có.― Ông lão cười nói, ―Thắng có thưởng, thua sẽ phải phạt rượu.―
―Có rượu uống ư!― Vu Phong cái gì cũng không giỏi, chỉ có giỏi uống rượu, vừa nghe có rượu uống, không nhịn được hưng phấn.
―Tranh tài thi từ, lấy văn kết bạn?― Tô Tích Nhân hứng thú, ―Hay là thế này, chúng ta đi xem một chút.―
―Được rồi!― Thấy những người còn lại đều hăng hái bừng bừng, Đan Ty Tuấn cũng đồng ý. ―Chúng ta đi xem một chút.―
―Lão nhân gia, hẹn gặp lại!―
Phất tay một cái, một lần nữa nói lời từ biệt với ông lão nặn tò he. Cả đoàn người kích động đi tới nơi tranh tài thi từ mà ông lão nói.
Hết chương 11.
Chương 12
Thị trấn Dương Liễu có tổ chức đại hội thi từ tranh tài quy mô lớn nhất, không khí náo nhiệt nhất mỗi năm một lần.
Người tổ chức thi từ tranh tài là Liễu viên ngoại của thị trấn Dương Liễu, Liễu viên ngoại này chẳng những có tâm địa bồ tát, cứu tế dân chúng nghèo khổ, lại yêu thích những người biết thi từ ca phú văn nhã. Mục đích của thi từ tranh tài chính là muốn tìm ra những thanh niên có tài có khí trong trấn, dùng văn kết bạn.
Thi từ tranh tài năm nay là lần thứ tám, cái chữ ―tám― này, từ xưa đến giờ đã được xem là chữ may mắn*. Cho nên quy mô, đội hình năm nay càng lớn hơn nhiều so với trước kia, chẳng những các tài tử của thị trấn Dương Liễu tham gia, ngay cả các tài tử từ các thị trấn lân cận cũng đêm tối lên đường, sáng sớm đã tới đây chờ.
(*―tám― tiếng Hán là ―bát―, đọc gần gần như ―phát― trong ―phát tài―)
Trên khoảnh đất trống phía bắc thị trấn, từ sớm đã dựng lên một cái đài tranh tài. Trên đài, sắp xếp mấy cái bàn, trên bàn có đặt văn phòng tứ bảo*, trên một cái bàn khác đặt vài hũ rượu ngon lâu năm. Đứng bên cạnh bàn là mấy cô tiểu nha đầu, người rót rượu, người mài mực. Chính giữa đài, bố trí mấy bộ ghế bạch đàn. Ngồi ở giữa là một vị lão giả chòm râu hoa râm, thân mặc trường sam màu xanh, eo thắt mỹ ngọc, tinh thần nghiêm nghị, rất nho nhã, ngồi hai bên ông cũng là những nam nhân khoảng sáu mươi tuổi cũng đều yêu thích thơ văn.
(*văn phòng tứ bảo: bốn vật dụng thiết yếu của người học thư pháp, bao gồm: Bút, Nghiên, Giấy và Mực)
Dưới đài, dòng người hối hả, đến dự thi, đến ủng hộ, đến xem náo nhiệt, vây chặt quanh đấu trường đến mức nước chảy không lọt.
Đoàn người Đan Ty Tuấn vừa tới, chỉ có thể đứng từ xa chứng kiến rõ ràng trên đài có treo một tấm bảng viết bốn chữ ―Dĩ Văn Hội Hữu*―.
(*dùng văn kết bạn)
―Tiểu thư, chúng ta làm sao đi vào được đây?― Phỉ Thúy nhìn dòng người tấp nập phía trước, trợn tròn mắt.
―Đúng vậy, làm sao đi vào đây?― Tô Tích Nhân cũng nản lòng, đôi mắt sóng sánh nước bất tri bất giác nhìn về phía Đan Ty Tuấn bên cạnh. Ôi, sao lại như vậy? Thời gian gần đây nàng cứ
như vậy, vừa gặp phải chuyện sẽ bất tri bất giác nhìn hắn cầu cứu. Tô Tích Nhân bất lực nắm chặt tay lại, vừa mê hoặc lại có chút sợ hãi.
―Cứ giao cho ta!― Nhìn Tô Tích Nhân bằng một ánh mắt an ủi, Đan Ty Tuấn quay đầu lại căn dặn Vu Phong. ―Vu Phong, nhớ phải mang Phỉ Thúy theo.―
Nói xong, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Tích Nhân, thi triển khinh công bay qua dòng người tấp nập, Vu Phong mang theo Phỉ Thúy cũng theo sát phía sau.
―A!―
Tô Tích Nhân thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên bay lên không trung, gió phất qua gương mặt, còn chưa cảm giác rõ được mình đang bay trong không trung, thì người đã đáp xuống mặt đất.
Hô, hô...
Phỉ Thúy vỗ vỗ trái tim đang nhảy thùng thùng trong ngực. ―Tiểu thư, chúng ta mới vừa bay đó nha!― Dứt lời, mới phát hiện dòng người đang cười đùa hò hét phía dưới đều đã tĩnh lặng lại, ngàn vạn ánh mắt thẳng tắp nhìn về bọn họ. Ơ, Phỉ Thúy sợ hết hồn, lui sang bên cạnh Vu
Phong.
Đan Ty Tuấn ngước nhìn lên, bọn họ đã làm kinh động quần chúng.
Hắn hai tay ôm quyền, khom người cúi chào mọi người. ―Tại hạ là Đan Ty Tuấn, cùng mấy vị bằng hữu đi ngang qua vùng đất quý này. Nghe nói nơi này đang tiến hành thi từ tranh tài, trùng hợp chúng ta đối với thi từ cũng có mấy phần hứng thú, cho nên cố ý đến đây tỷ thí cùng các vị, nếu mới vừa rồi kinh động mọi người, kính xin thông cảm.―
Với thái độ khiêm tốn cùng dung mạo tuấn mỹ, Đan Ty Tuấn nhẹ nhàng giành được hảo cảm của mọi người, lấy được sự đồng tình của quần chúng.
―Công tử cũng là người văn nhã, tự nhiên sẽ được hoan nghênh.― Liễu viên ngoại vuốt chòm râu, mỉm cười nói. Uhm, người trẻ tuổi này xem ra khí thế bất phàm, nhất định không phải người bình thường.
―Đa tạ Liễu viên ngoại.― Đan Ty Tuấn hòa ái chắp tay với Liễu viên ngoại, lui sang một bên, nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Tô Tích Nhân.
Tô Tích Nhân nhìn chăm chú vào Đan Ty Tuấn, nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu mặt mà mình không biết? Lúc mới quen chỉ cảm thấy hắn môi hồng răng trắng rất đẹp, thậm chí so còn đẹp hơn một bậc so với nữ nhân. Sau này bởi vì nàng thật lòng khen ngợi, nên nhận ra hắn tính tình nóng nảy như lửa (*Đan Ty Tuấn kháng nghị* hắn chỉ nhằm vào những người bàn luận về dáng ngoài của hắn, mà nóng nảy tức giận, đừng có trách oan hắn làm mọi việc cũng đều bướng bỉnh như vậy, có được hay không?), sau đó lại cùng nhau lên đường, trong khoảng thời gian này, lại cảm thấy hắn sẵng giọng, phản phục, bất cần đời, không đứng đắn, tà khí, nhưng mới vừa rồi lại thấy hắn khiêm tốn hữu lễ. Mặc dù càng ngày càng không hiểu nổi, không thể nhìn rõ hắn rốt cuộc là một người như thế nào, nhưng nàng nhưng mơ hồ nhận thấy trái tim của mình bị hắn hấp dẫn, cũng trầm luân tất cả vẻ mặt phát ra trên người hắn, lại càng làm nàng luống cuống, không biết xử lý như thế nào?
Đôi mắt thâm thúy của Đan Ty Tuấn ngưng đọng nhìn Tô Tích Nhân, mấy ngày nay hắn có thể cảm nhận được nàng không khống chế được vì bị mình hấp dẫn rồi lại luống cuống, tâm tình bất an. Tâm tình hắn cũng mâu thuẫn vì nàng bị mình hấp dẫn nhưng lại bất an, Đan Ty Tuấn đối với chuyện nàng bắt đầu nảy sinh tình yêu với mình, tất nhiên là trong lòng vui mừng như điên. Nhưng đối với chuyện nàng luống cuống, bất an, hắn cũng lo lắng không đành lòng. Cuối cùng lại nghĩ: thôi thì tất cả mọi chuyện hãy cứ để cho nàng tự mình tỉnh ngộ, tự mình nhận thức đi, hắn không thể tạo áp lực cho nàng, nếu không chỉ sợ tiểu nữ tử ôn thôn này sẽ giống như một con thỏ bị giật mình sẽ chạy thật xa, vậy hắn chẳng phải là thảm sao.
―Tích Nhân, hoàn hồn đi, sắp tuyên bố quy tắc tranh tài kìa.― Bàn tay to khua khua trước mặt Tô Tích Nhân, Đan Ty Tuấn khó nén nụ cười.
―Oa…― Tô Tích Nhân nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, lúng túng đến mức đỏ bừng cả mặt, lại tiếp tục cúi đầu, tựa hồ như muốn giấu mình đi.
―Thùng thùng…―
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian